Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Thứ tư Tuần III mùa Chay

Lời Chúa: Mt 5,17-19 "Ai giữ và dạy người ta giữ,sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời." Luật Thiên Chúa ban cho Môsê, không chỉ là trung tâm việc phụng tự của dân Israel nhưng còn là trung tâm việc tổ chức chính trị, xã hội của toàn dân nữa. Quả vậy, chính Lề luật nhào nắn dân chúng thành một quốc gia. Qua nhiều thế kỷ, chồng chất lên nhau những phong tục, truyền thống được thêm thắt vào lề luật, che lấp đi chân lý chính yếu. Chính những lề luật của con người này mà Đức Giêsu lên tiếng chống lại, chứ không phải Ngài chống đối lề luật của Thiên Chúa. Nhiều lần trong tin mừng Đức Giêsu cho thấy rõ ràng rằng Ngài tôn trọng lề luật.Đức Giêsu chính là sự trọn hảo của lề luật, theo nghĩa lề luật mang tính hướng dẫn, nhằm liên kết dân chúng, tuy nhiên không có khả năng cứu con người khỏi tội lỗi. Đức Giêsu, được Cha sai đến để thi hành thánh ý Cha, hoàn tất giao ước cũ bằng luật mới của tình yêu: tình yêu của Thiên Chúa làm người và hiến thân để cứu độ chúng ta. Tình yêu muốn rằng toàn thể nhân loại đón nhận tình yêu của Ngài và liên kết cách tự do với Ngài: yêu Ngài và yêu anh em. Tình yêu là năng lực làm mở cửa lòng để ôm lấy trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa: ‘Ai yêu thương thì chu toàn cả lề luật’ (Rm 13,10). Như thế, việc chúng ta thuộc về Nước Trời tùy thuộc không phải vào luật Môsê nhưng vào luật mới của tình yêu. Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em… Tưởng nhớ…Sách Đệ Nhị Luật hôm nay quở trách những người đãng trí, sau khi đã hưởng những đặc ân, những của cải do mối liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa đấng cứu độ…lại quên mất. Họ quên điều mà chính họ là chứng nhân, quên điều mà trong quá khứ đã làm cho họ vui sướng. Đức Giêsu phán: ‘Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa’ (Lc 9,62). Và Ngài cũng nói đến tính nguy hiểm của kẻ hành động như người con, được cha mời đi làm vườn nho, đã trả lời: ‘Vâng, vâng’ nhưng rồi quên mất, không đi làm (x.Mt 21,28-32). Việc tưởng nhớ những biến cố đã cứu thoát chúng ta, những con người đã đồng hành với ta, những trung gian mà Thiên Chúa dùng để tỏ mình cho ta, có thể và cần phải mãi sống động trong ta, trong tâm lòng mãi mãi tri ân. Việc quên lãng là điều không thể tránh khỏi. Vì chúng ta hay quên người mà ta không yêu. Còn những ai mà chúng ta yêu mến thì những việc của họ vẫn luôn tươi mới trong tâm trí, trong lòng ta. Lạy Chúa, hồng ân Thánh Thể là lễ tưởng niệm, là tưởng nhớ sống động về đấng và về điều mang lại ơn cứu độ cho ta. Hôm nay con muốn làm ‘việc tưởng niệm’, dâng cho Ngài tất cả những con người giúp con hiểu biết Ngài nhiều hơn, yêu mến Ngài nhiều hơn, sống cách tự nguyện hơn việc dâng hiến cho Ngài. Xin ban cho họ tràn đầy sức sống. Việc tưởng niệm làm phát sinh và nuôi dưỡng đức tin là công trình của Thánh Thần ‘mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em’ (Ga 14,26)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét